Khởi nghiệp Lương Sơn Bạc cùng với Tiều Cái, anh em họ Nguyễn, Công Tôn Thắng, Lưu Đường. Nhưng cuối cùng có vẻ như người mà Ngô Dụng chọn lựa để phò tá lại là Tống Giang chứ không phải là những anh em trí cốt thuở ban đầu.
Khi mới thành lập cái gọi là Lương Sơn Bạc hảo hán tụ nghĩa, Ngô Dụng là người đã sử dụng kế khích tướng để Lâm Xung giết Vương Luân cướp ghế trại chủ. Lúc này tâm trí của Ngô Dụng vẫn một lòng một dạ theo Tiều Cái. Nhưng sau này sự xuất hiện của Tổng Giang với mục tiêu được triều đình chiêu an phong quan tiến chức đã làm tư tưởng của Ngô Dụng có phần thay đổi theo.
Ở đời, bất cứ ai cũng có mưu cầu cá nhân riêng, Tiều Cái thì không nghĩ vậy, ông chỉ muốn các huynh đệ của mình lấy sông nước làm nhà, sống cuộc đời tự do tự tại ngoài vòng pháp luật tại bến nước Lương Sơn. Không can dự sự đời, không màng đến vinh hoa phú quý. Tống Giang thì ngược lại, tư tưởng trung quân ái quốc nho giáo đã ăn sâu vào tiềm thức của Tống Giang, thậm chí vào năm lần bảy lượt Tiều Cái mời Tống Giang lên núi làm cướp thì Tống Giang vẫn một mực từ chối. Chỉ khi không còn đường lùi mới chấp nhận lên núi ngồi với chức phó trại chủ.
Nhưng nếu chỉ vì như thế mà thay đổi được lập trường của Tống Giang vốn đã được hun đúc qua mấy chục năm thì có lẽ là chưa. Bản thân sau đó ông ta luôn tìm cách một ngày làm rạng danh tổ tông, với chiêu bài vì tương lai, vì tiếng thơm muôn đời sau của huynh đệ Lương Sơn. Và cái chí đó của Tống Giang đã gặp được một anh giáo đầy bụng kinh thư nhưng chỉ làm thầy đồ ở làng quê nghèo khó, luôn muốn lập lên nghiệp lớn. Nên nhớ Trung Quốc chịu ảnh hưởng của nho giáo. Nghiệp lớn với những kẻ học văn chính là làm quan.
Tin liên quan
"Trí đa tinh " Ngô Dụng có thực sự là quân sư giỏi ? - phần 1
Mọi chuyện có thể thấy rõ ràng ở hồi 53 của bộ tiểu thuyết khi mà Lương Sơn đánh Tăng Đầu Thị, Tiều Cái đòi đích thân dân quân xuống núi để san phẳng Tăng Đầu Thị. “Phen này chỉ xin cắt hai nghìn nhân mã, và hai mươi Đầu Lĩnh xuống núi giúp tôi, còn các vị Đầu Lĩnh xin ở nhà coi trại với Tống Công Minh… Nói đoạn liền cắt Lâm Xung, Hô Duyên Chước, Từ Ninh, Mục Hoằng, Trương Thuận, Dương Hùng, Thạch Tú, Tôn Lập, Hoàng Tín, Yến Thuận, Đặng Phi, Âu Bằng, Dương Lâm, Lưu Đường, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Bạch Thắng, Đỗ Thiên, Tống Vạn”. - Tiều Cái nói.
Rõ ràng ở đây không hề có sự có mặt của Ngô Dụng. Đánh trận không bao giờ được thiếu quân sư, nhưng lạ thay không hề có Ngô Dụng tham gia vụ này. Thậm chí các tướng đi theo Tiều Cái lần này đều là những người bị bắt, bị lừa hoặc bị Ngô Dụng hại lên núi. Họ không hề muốn đánh nhau với quân triều đình.
Nếu Ngô Dụng thực sự lo cho Tiều Cái thì ngay khi cột cờ của Lương Sơn bị gãy thì hẳn ông ta đã phải tìm mọi cách để ngăn cản Tiều Cái vì lý do điểm gở. Trong văn hóa Trung Quốc, ngay cả việc xuất quân cũng phải chọn ngày lành tháng tốt để cất quân đi, nếu có điềm xấu thì chắc chắn sẽ lùi lại. Tuy nhiên, Ngô Dụng chỉ cảnh báo mà không hề có ý ngăn cản quyết liệt. Việc cột cờ bằng gỗ lớn bỗng dưng gẫy cũng có thể là ý đồ của Ngô Dụng.
Tin liên quan
Về mặt binh pháp, Tăng Đầu Thị có tướng giỏi là Sử Văn Cung, tài nghệ không thua kém gì Lâm Xung, Lư Tuấn Nghĩa... quân số 5000-7000 nhưng Tiều Cái lại chỉ dẫn theo có 2000 binh mã. Về nguyên tắc công thành thì quân công thành luôn phải đông ít nhất gấp đôi bên thủ thành, đằng này lại thua thiệt hẳn về số lượng. Ngô Dụng cứ cho là không giỏi binh pháp thì tại sao để chuyện này xảy ra, trong quân cũng có rất nhiều tướng giỏi như Hô Diên Chước, Từ Ninh cũng không thấy ai can ngăn.
Và đúng là trận đánh này Tiều Cái đã trúng tên độc mà qua đời, nhưng có nhiều nghi vấn xung quanh mũi tên này. Chính Tiều Cái lúc lâm chung cũng dặn lại rằng : Trước khi chết, Tiều Cái nói với Tống Giang: "Hiền đệ bảo trọng, nếu sau này ai giết được kẻ bắn chết ta, hãy để người đó làm trại chủ Lương Sơn". Như vậy là chính Tiều Cái cũng không nói người bắn là Sử Văn Cung. Tuy nhiên sau đó thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu của tên Sử giáo đầu.
Tổng Giang còn cẩn mật sắp xếp cả việc cho Lư Tuấn Nghĩa bắt được Sử Văn Cung, chủ động nhường chức trại chủ. Nhưng Tống Giang biết rằng Lư Tuấn Nghĩa sẽ không bao giờ đồng ý và cũng khó ngồi vào chiếc nghế đó, mà thay vào đó sẽ nhường lại cho Tống Giang.
Tất cả màn kịch này nếu để Tống Giang nghĩ ra thì hơi khó. Nhưng với một người chuyên thực thi " mưu hèn kế bẩn " như Ngô Dụng thì lại cực hợp lý. Trong quá khứ, chính Ngô Dụng đã liên tục thi triển những "mưu hèn kế bẩn" để đưa các anh hùng hảo hán vào cái thế không thể quay đầu, tan cửa nát nhà. Vì thế chính để mà nói thì mưu kế này có vẻ như nó được Ngô Dụng vạch ra hơn là Tống Giang. Và khi Tống Giang ngồi vào chức trại chủ rồi, thì con đường quy phục triều đình sẽ thuận buồm xuôi gió.
- Thuyết âm mưu Mỹ đã hết boom phần 4 : Bom nhiệt hạch của Liên Xô
- Thuyết âm mưu Mỹ đã hết boom phần 3 : Nguyên lý nổ của bom H do Mỹ chế tạo
- Thuyết âm mưu Mỹ đã hết boom phần 2 : Sản xuất Tritium
- Thuyết âm mưu Mỹ đã hết boom phần 1 : Giải thích về bom A, bom H
- Con tàu ma Mary Celeste chứa loạt bí ẩn “thế kỷ” chỉ nghe thôi đã rợn người
- Vụ án kỳ dị nhất tại Nhật Bản từ trước tới nay và hàng loạt bí ẩn không lời giải đáp mặc dù đã đóng án
- Những âm mưu bí ẩn đến sởn gai ốc trong Tây Du Ký - Phần 2
- Những âm mưu bí ẩn đến sởn gai ốc trong Tây Du Ký - Phần 1
- "Trí đa tinh " Ngô Dụng có thực sự là quân sư giỏi ? - phần 1
- Tại Sao 108 Anh Em Lương Sơn Bạc Lụi Tàn ( Phần 4)
- Lý thuyết Trái Đất phẳng: Vô lý hay thuyết phục?
- Tại sao 108 huynh đệ Lương Sơn Bạc lại lụi tàn ? ( phần 3 )
- Tại sao 108 huynh đệ Lương Sơn Bạc lại lụi tàn ( Phần 2)
- Tại sao 108 huynh đệ Lương Sơn Bạc lại lụi tàn ? ( phần 1 )