Đội khủng bố được cho phép con tin trên đất nước của Tổng thống Uganda. Chắc hẳn ông cũng không nghĩ tới cảnh tưởng của một chiến dịch táo bạo đến như vậy được thực hiện bởi quân đội Israel.

Sáng sớm ngày 4/7/1976, sân bay Entebbe (Uganda) bất ngờ đón gần 200 lính đặc nhiệm của Israel đến tập kích. Đội quân Israel thực hiện thành công một kế hoạch mạo hiểm, không tặc bị vô hiệu hóa và toàn bộ con tin được cứu sống an toàn. Điều này như một điểm sáng có sức ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế.



Hai tên không tặc, 1 nam 1 nữ xuất hiện trên chiếc Airbus chuyến bay số 139 của hãng hàng không Pháp cất cánh lúc hơn 8 giờ ngày 27/6/1976. Chuyến bay đó chở theo 245 hành khách cất cánh từ sân bay Almza (Hy Lạp) bay về hướng Nam Phi. Sân bay Benghazi (Lybia) là điểm đến kế tiếp để tiếp thêm nhiên liệu. Địa điểm tiếp theo của hành trình bay là: Sân bay Entebbe, Uganda.

Bộ trưởng Bộ Vận tải Jacobi mang vào dinh thủ tướng Israel một bức điện khẩn, khi đó thủ tướng Yitzhak Rabin vừa bước vào văn phòng. Bức điện viết: “Lúc 8 giờ 50 phút sáng hôm nay, một chiếc Airbus của hãng hàng không Pháp chuyến bay số 139 bị bắt cóc khi bay từ sân bay Almaza (Hy Lạp) đến Paris, hiện chưa có thông tin cụ thể”.

Vào 7h sáng ngày 28/6/1976, sau khi chiếc máy bay chuyến 139 hạ cánh  xuống sân bay Entebbe tại thủ đô Kampala của Uganda, miền Trung Châu Phi, một tin tình báo chiếc máy bay bị bắt cóc được gửi tới Bộ trưởng Bộ quốc phòng Israel Simon Peres.

Các kế hoạch giải cứu bắt đầu được nghiên cứu trong văn phòng rực sáng ánh đèn của bộ quốc phòng. Quá nhiều vấn đề khó khăn đang gặp phải cản trở quá trình giải cứu con tin.

Lập trường của lực lượng khủng bố là không nhân nhượng và những tên khủng bố cũng vậy. Người Israel thông qua  kênh ngoại giao và tình báo hiểu rằng để đàm phán với nhóm khủng bố là không thể. Vì thế, một kế hoạch giải cứu có 1 không 2 bắt đầu được chuẩn bị, khi đó việc kéo dài thời gian thông qua chuyện đàm phán là vô cùng cần thiết.

Sau nhiều phương án đề ra, sử dụng máy bay vận tải C-130 bất ngờ hạ cánh tập kích là giải pháp cuối cùng được chọn. Một cuộc diễn tập bắt đầu để nâng cao khả năng thành công của chiến dịch. Mọi tình huống đều được dự đoán, bao gồm thời gian tập kích, số người thương vong. Bởi cần phải lựa thời điểm sân bay Entebbe không có máy bay chở khách nào cất hạ cánh. Thời gian được lựa chọn là  lực lượng tham chiến sẽ rút khỏi sân bay trước 2h30. 

Chỉ huy lực lượng tập kích là chuẩn tướng Danfi Melon đi trên chiếc C-130 số 1. Người phụ trách chỉ huy giải cứu con tin là trung tá Jonathan Nentayahu (anh trai thủ tướng Israel Benjamin Nentayahu). Mọi vũ khí được đưa lên máy bay như xe jeep gắn súng máy, xe thiết giáp, tên lửa chống tăng……

Ông Nentayahu nhấn mạnh: “Thành công hay không sẽ được quyết định trong vài giây, phải cố gắng hết sức, khi tiếp cận vị trí con tin bị giam giữ, tiêu diệt bọn khủng bố, không để chúng có cơ hội bắn lại dù chỉ một phát súng”.

Lực lượng lúc đó bao gồm  280 lính đặc nhiệm chủ yếu lấy từ lữ đoàn Golan và các nhân vật chính. Đồng thời, 4 chiếc C-130 tham chiến, 1 chiếc C-130 dự bị, 1 chiếc C-130 làm nhiệm vụ chuyển tiếp liên lạc giữa lực lượng tập kích và Tel Aviv, 1 máy bay tiếp dầu, 8 chiến đấu cơ F-4E bảo vệ, 2 chiếc Boeing-707 chỉ huy và cứu thương cũng được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Những chiếc máy bay C-130 cất cánh lúc 3h30 phút chiều ngày 3 tháng 7 năm 1976 bay tới thủ đô Kampala, Uganda.  4 chiếc C-130 bay theo đường bay dành cho máy bay dân dụng. Bản thân chúng lúc đó cũng đang mang biểu tượng của máy bay dân dụng bay tới vùng trời biển Đỏ. Để  tránh bị các tàu trinh sát Arab phát hiện, họ phải bay sát mặt biển, khi thì bay thẳng vào các dòng khí lưu.

Tư lệnh không quân Pered trên chiếc Boeing-707 số 1 đã xuất hiện trên vùng trời hồ Victoria phía Nam của Entebbe. Nó sử dụng radar bám sát di chuyển của lực lượng tập kích để duy trì liên lạc với Bộ Tổng tham mưu tại Tel Aviv.

Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch sau 7 giờ bay liên tục, sân bay Entebbe hiện trước mắt. Hai nhóm của 4 chiếc máy bay bắt đầu hạ cánh, mỗi chiếc máy bay đều có nhiệm vụ hạ cánh ở đường băng khác nhau. Lúc đó, tiếng ồn của động cơ được giảm tới mức tối đa. 

Trận chiến đã chính thức bắt đầu sau hàng loạt đạn súng trường của Israel. Bởi trước đó, ngỡ như một chiếc Mercedes màu đen lăn bánh ra khỏi máy bay trên cầu thang đuôi nhưng hóa ra binh lính Uganda đã nhầm. Tổng thống Amin đã đổi chiếc Mercedes thành màu trắng mới. Khi những binh sĩ còn lại của Uganda thì tinh ý hơn đã nhận tín hiệu từ đội lính cảnh vệ ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Hành động này đã giết chết tại chỗ 1 lính Uganda, người lính còn lại kịp phát hiện ra sự việc thì cũng bị hạ gục bởi một loạt đạn súng trường của Israel.

Sân bay lúc đó chìm trong bóng tối khi đặc nhiệm Israel phát lệnh tấn công. Như lúc tập luyện, chiếc  C-130 thực hiện hạ cánh xuống đường băng mới theo đúng yêu cầu. Một tên khủng bố người Đức chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị lính đặc nhiệm ập vào bắn một loạt đạn gục xuống.

Lính đặc nhiệm vừa hét to: “Nằm xuống! Nằm xuống! Chúng tôi là Quân đội Israel”. Một ơn mưa đạn của lính Israel được bắn ra khi  2 tên khủng bố bắn trả điên cuồng. 

Khung cảnh hỗn loạn khiến1 phụ nữ 56 tuổi người Israel và 1 thanh niên 19 tuổi thiệt mạng vì trúng đạn lạc. Mọi thứ diễn ra chỉ trong 1 phút 54 giây. 7 tên khủng bố bị bắn hạ bởi cả trung tá Nentayahu và binh sĩ. Một số thông tin nói rằng 3 tên còn lại đã trốn thoát hoặc bị bắt về Israel. 

Sự phản kích đến từ binh sĩ Uganda bảo vệ sân bay bắt đầu. Tên lửa chống tăng và súng máy hạng nặng bắn trả, đội đặc nhiệm trang bị xe thiết giáp và xe gắn súng cối được đưa vào sử dụng để  đánh chặn lực lượng Uganda từ Kampala kéo tới. Đáng tiếc người hy sinh lúc này lại là trung tá Nentayahu vì bị trúng đạn.


Tin liên quan

Nga để lộ sự lo sợ khi bị phát hiện nhiều hoạt động bất thường qua vệ tinh 


Trong lúc đó, một đơn vị đặc nhiệm khác sẽ đảm nhiệm việc đặt thuốc nổ phá hủy đài radar và các máy bay chiến đấu Mig-21. 

Chiến dịch được diễn ra gần như với kế hoạch ban đầu. Thời gian diễn ra khoảng  53 phút, sớm hơn 2 phút so với dự định. Lực lượng chỉ có 1 người hy sinh, chính là trung tá Jonathan Nentayahu. 4 chiếc C-130 đều trở về trong tình trạng nguyên vẹn, trong số 10 con tin có 3 người chết, 1 người mất tích.

Chiếc dịch kết thúc thành công là lúc chính Tổng thống Uganda phải dành lời khen ngợi. Chiến dịch được đặt tên là “Chiến dịch Jonathan” để  tưởng nhớ chiến công của trung tá Nentayahu.